Để tiết kiệm, chúng tôi thường đến các chợ và cửa hàng tiện lợi mua thực phẩm về nấu, chỉ mất khoảng 15 phút.
Độc giả Trịnh Hằng, ngoài 40 tuổi ở Hà Nội, là tín đồ của ẩm thực Nhật Bản. Khi có cơ hội đến quốc gia này trước Covid-19, Hằng đã tìm hiểu những bữa ăn đời thường của người Nhật. Đây cũng là gợi ý ăn uống cho du khách khi Nhật mở cửa từ 7/9.
Bữa cơm đầu tiên của chúng tôi trên đất Nhật là ở Bảo tàng lịch sử Osaka, ngay cạnh lâu đài Osaka trứ danh. Nhà hàng của bảo tàng không lớn lắm, nhưng chỗ nào cũng sạch và tiện nghi, nhiều nhân viên văn phòng đến dùng bữa. Chúng tôi gọi set cơm Mikaku Gozen với giá 1.600 yên (gần 290.000 đồng). Nhân viên mang ra một khay to với rất nhiều cốc, bát, đĩa.
Bữa trưa trong nhà hàng ở bảo tàng lịch sử Osaka.
Trong một set đồ mà có đến mười mấy thành phần, với tất cả các nhóm dinh dưỡng như gà, cá, hàu tươi, rau củ quả, trứng hấp, cơm, canh, trà xanh… không thiếu vị nào. Để có sức đi chơi cả một ngày dài trong khu di tích nổi tiếng của thành phố, chúng tôi gọi thêm một suất cơm cà ri bò kèm salad bắp cải với giá chỉ 900 yên (162.000 đồng). Đây là giá bình dân so với mức sống cao thuộc hàng nhất thế giới của Nhật.
Sau nhiều ngày đi dọc đất nước, chúng tôi phát hiện ra món ăn đậm đặc màu sắc Ấn Độ lại rất phổ biến ở Nhật Bản. Khắp các quán ăn, các chợ, siêu thị đều có cà ri, đặc biệt cơm cà ri chế biến và đóng gói sẵn được bán rộng rãi ở các cửa hàng tiện lợi.
Cảm thấy bữa cơm nhà hàng đầu tiên ấy có ngân sách hơi hơi cao so với dự kiến nên hôm sau đến Shirakawago, chúng tôi chuyển sang ăn mì udon – món “quốc hồn quốc túy” của Nhật Bản. Shirakawago là ngôi làng cổ huyền thoại, di sản thế giới được UNESCO công nhận, cũng là điểm du lịch rất nổi tiếng nằm giữa một dải núi non trùng điệp của vùng Gifu, cách Osaka khoảng 300 km.
Cả ngôi làng lớn vậy nhưng chúng tôi chỉ tìm thấy một quán ăn bé, bề ngoài cũng như mọi ngôi nhà cổ khác, không có biển hiệu mà chỉ có biểu tượng nhà hàng khiêm tốn treo trên cửa. Menu của quán có nhiều loại mì với giá hợp lý, có cả mì udon cà ri. Chúng tôi chọn hai loại mỳ udon truyền thống, 1.000 yên/bát (180.000 đồng) được trình bày bắt mắt, thanh lịch và hài hòa cả về màu sắc và hương vị. Ngồi ngắm ngôi làng cổ độc đáo của đất nước này, hít thở không khí núi rừng phương Bắc và thưởng thức mì udon nóng hổi là một trải nghiệm đáng giá với chúng tôi.
Một quầy mực nướng trên hè phố.
Thế nhưng bữa ăn mà chúng tôi ấn tượng nhất là ở trung tâm Tokyo, giữa một khu… chợ đen có tuổi đời khoảng 80 năm, có tên là Ameyoko. Theo nhiều thông tin, hồi chiến tranh thế giới thứ hai, hàng hóa khan hiếm, nhiều người tìm cách tuồn những vật tư của quân đội Mỹ mang ra chợ mua đi bán lại kiếm lời, cái tên Ameyoko ra đời từ đó (Ame – Mỹ, yokocho – ngõ). Khu chợ ngoài trời này là một con hẻm nhỏ nằm xen giữa ga tàu JR Ueno và JR Okachimachi nên có nhiều cách dễ dàng để di chuyển đến chợ.
Hẻm nhỏ nhưng đông đúc tấp nập với gần 200 cửa hàng bán đủ thứ trên đời, món ăn đa dạng và giá rẻ hơn hẳn so với các khu khác của Tokyo. Chúng tôi chọn một quán kaisendon (cơm hải sản) vì menu khá rẻ. Đó là một quán vỉa hè đúng nghĩa, không có tường, không có cửa, chỉ có một đoạn mái che ngắn. Thực đơn là những tờ áp phích treo xung quanh quán, có ảnh minh họa và giá tiền từng món. Quán khá đông khách xếp hàng, cả những bác công nhân tranh thủ ăn giữa ca. Bạn đồng hành của tôi gọi một tô cơm nóng sốt với khúc cá biển nướng lớn giá 750 yên (128.000 đồng), còn phần tôi là cơm với cá hồi sống, cá ngừ sống và sò điệp áp chảo giá 650 yên (117.000 đồng), trà nóng miễn phí. Cá ở đây rất ngon, thịt chắc, đậm đà, miếng thái to, cắn ngập răng.
Nhưng không phải ở đâu cũng có chợ để lê la cơm bình dân. Có những bữa chúng tôi ăn cơm tại các ga tàu điện ngầm, thực chất là những khu tổ hợp mua sắm dưới lòng đất. Đây là nơi nhiều dân văn phòng ghé qua, bày bán món ăn chế biến sẵn, có lò vi sóng, lò nướng để làm nóng thức ăn cho khách. Cũng giống như ở Hàn Quốc, cửa hàng tiện lợi thường không có ghế, chỉ có các kệ dài gắn cố định vào tường, khách bày đồ lên kệ và đứng ăn. Người Việt Nam chưa quen với kiểu ăn đứng thế này, nhưng ở những nước phát triển tôi từng đi qua thì cách phục vụ như thế khá phổ biến. Bữa ăn của chúng tôi trong cửa hàng tiện lợi cũng khá rẻ, khoảng hơn 100.000 đồng một người bao gồm cơm thịt bò phomai, salad cá ngừ, tráng miệng với kem và bánh cá.
Cũng trong những ngày dạo chơi trên các ngõ ngách ở Nhật, chúng tôi nếm thử hầu hết các món đường phố như takoyaki (bánh bạch tuộc), okonomiyaki (bánh xèo), irayaki (mực ống nướng) và tất nhiên là cả sashimi, sushi trứ danh. Những bữa ăn như vậy chỉ có giá vài chục nghìn đồng một người.
Tuy vậy, để tiết kiệm chi phí, chúng tôi thường đến các chợ và cửa hàng tiện lợi ở mỗi thành phố mình đi qua và mua thực phẩm về nấu. Chúng tôi đặt phòng ở các hostel (nhà nghỉ) có sẵn bếp nên việc nấu nướng thuận tiện và đơn giản. Gọi là nhà nghỉ nhưng hầu hết các cơ sở lưu trú này đều có quy mô lớn, khang trang sạch đẹp, phục vụ được hàng chục, hàng trăm khách một lúc. Thậm chí có những căn bếp – phòng ăn rộng rãi, trang bị đủ máy móc như một nhà hàng, được sử dụng thoải mái không phải trả thêm phí.
Đồ ăn được bày bán nhiều trong các khu chợ Nhật.
Cá hồi, cá ngừ tươi, trứng cá, thịt bò, lươn Nhật… được bán trên phố chỉ với 400-500 yên một khay (72.000-90.000 đồng). Chúng tôi mang về hostel nấu khoảng 15 phút là có bữa ăn ngon, nhiều món còn ăn sống được mà không cần chế biến. Bạn bè nghe tôi kể sang Nhật toàn tự nấu ăn, lấy làm thương, “sao đi du lịch khổ thế”. Thực ra đối với những người thích du lịch tự túc thì nấu nướng vừa là một thú vui lớn, vừa là cách tốt nhất để tiết kiệm chi phí.
Leave a Reply