Khách sạn có ma ở Thái Lan? – Review by Tống Ngọc

Dịch dẹo quá, Việt Nam mình cố gắng hạn chế di chuyển du lịch các thế loại để cùng đẩy lùi dịch Covid nhé! Hôm nay, Vietnamtours247 muốn gởi đến bạn đọc về review một lần ở Khách sạn có ma ở Thái Lan, không biết có kìm chân được các bạn trẻ không nhỉ? hihi tham khảo ngay nhé!

Lời cảnh báo từ nhân viên khách sạn có ma ở Thái Lan

“Dạo trước mình hay có việc phải đi Thái liên tục và cũng quen book của hãng Airasia, khi ra đến sân bay thì mới book khách sạn, tại mình cũng chủ quan không có tìm hiểu khách sạn trước nên mới xảy ra chuyện.
Hôm đó mình tìm ra cái khách sạn ngay trung tâm (mặt tiền Petchaburi road , ngay soi 13) mà giá lại chỉ có 25$/đêm, thêm cái tên và ảnh lung linh nên mình không chút do dự mà đặt luôn.
Vào đến đấy thì đã hơn 10h đêm, đúng thủ tục mình check in sau đó trả tiền. Tiếp theo thì có yêu cầu căn nào tầng cao chút, có cửa sổ có view càng tốt .
Nhân viên có nói : “Khách sạn chúng tôi còn phòng trên tầng 5&6 cao nhất nhưng chắc anh không muốn ở trên đấy đâu.”
Thấy cũng có chút quái lạ nhân viên nói tiếp : “Hiện khách sạn không có full phòng , chỉ có khách ở tầng 4 trở xuống, còn tầng 5&6 hiện không có ai cả, chỉ sợ mình không thấy thoải mái, nên mình có thể ở tầng 4, nhưng nếu muốn ở tầng 5 hay 6 khách sạn vẫn có thể sắp xếp được .”
Nghe thấy cũng hơi hoang mang nên mình chọn ở tầng 4 cho lành. Từ quầy tiếp tân lên phòng thì có nhân viên kéo vali cho, sau khi lên đến đấy thì quả thực lạnh sống lưng, kiểu cả tầng như một cái dãy phòng bỏ hoang không một bóng người, có thang cuốn nhưng im lìm không hoạt động, hơn nữa ngoài hành lang tiếng khá vang, oải lắm!
Mình có đi loanh quanh và quả thực như ở trong một nhà hoang sạch sẽ vậy!
 width=

Câu chuyện bắt đầu từ lúc nhận phòng Khách sạn có ma ở Thái Lan

Việc đầu tiên mình làm là mở tivi cho đỡ sợ, thật sự là cả trong lẫn ngoài phòng đều im phăng phắc luôn, phòng double khá rộng nhưng cảm giác có chút ngột ngạt, mình tính mở cửa sổ ra cho thoáng, ai dè mở ra cửa sổ nó dẫn ra một cái … hành lang! mình ngó ra thì không biết nó dẫn đi đâu, sợ quá mình đành đóng kín lại kéo rèm!!!
Lúc đấy mới phát hiện ra cơ bản lúc trước ở đây là một tòa nhà văn phòng hay shopping cải tạo lại chứ không phải khách sạn gì !!!
Nói chung là ở một mình nên cũng rén, phải để tivi đi tắm cho đỡ sợ…
Đang tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa ồn ào, mình chạy ra mở thì không thấy ai. Thế là lại quay vào và trấn an rằng mình nghe nhầm! Mình cố tắm thật nhanh, chắc chỉ chục phút thôi, tắm ra thì tivi đã tắt từ đời nào. Nghĩ lại thì khi nãy ra mở cửa tivi đã tắt rồi, mà lúc đi tắm rõ ràng tivi vẫn còn ầm ầm mà, mình mở hết âm lượng luôn, thế thì làm sao nghe được tiếng gõ cửa nhỉ?
Suy nghĩ một hồi, thế là gom hết mền gối giường kia qua giường này kiểu quấn quanh người cho có cảm giác an toàn, rồi để đèn ngủ. Từ lúc xuống sân bay mình đã thấy rất là mệt, tắm xong nghĩ sẽ ngủ ngon nhưng trằn trọc mãi không thể ngủ được, có lướt mạng xã hội và chơi game, sau đó thì coi HBO kiếm phim nào chán chán để xem cho buồn ngủ, mình cũng để tivi cả đêm vậy luôn nữa.

Việc xảy ra trong cơn ngủ thiếp đi

Một hồi mình cũng có ngủ thiếp đi. Thì tự dưng trong lúc chập chờn mê man, mình thấy bên cạnh giường có đám người đứng lố nhố, ban đầu nghe mình còn tưởng là tiếng tivi nhưng mà được một lát thì nhận ra là tiếng Thái Lan, mình cứ nằm yên không động cựa gì được, còn bọn họ thì lao vào cấu xé mình. Người kéo tay, người kéo chân, nói toàn tiếng Thái không hiểu được một chữ, mình cứ nghiến răng niệm chú đủ kiểu rồi đùng cái thấy té dưới đất nên giật mình tỉnh dậy, sợ vã mồ hôi!
Phải dậy lấy nước uống xong ngồi thở một lúc mới hoàn hồn. Lúc này mới nhận ra tivi lại tắt từ lúc nào, mình cũng không nhớ có phải tự mình tắt hay không, nhưng kệ, sợ quá rồi, nên thôi chả quan tâm cứ bật lên lại rồi tính! Quái lạ là lúc mình kiếm cái điều khiển tivi bật lại cho đỡ sợ mà kiếm hoài không thấy đâu, được lúc thì nghĩ thôi dẹp, ngủ tiếp, thế là lượm lại gối mền dưới đất lên. Đang lượm hồi thì đụng cái bàn rớt chai nước suối xuống gầm giường. Bò xuống nhặt thì thấy chai nước suối cạnh cái điều khiển tivi và cạnh luôn cả cái điều khiển máy lạnh.
Mình rất sợ, không dám nhặt luôn, mình bỏ tất đấy vội vàng bò lên giường nằm, cứ mở mắt thao láo tới khi trời tang tảng sáng thì mới ngủ được một chút.

Những chiếc remote không cánh mà bay?

Tới tầm 8h30 mình dậy tắm rửa thay đồ, ra khỏi khách sạn đi ăn sáng này nọ các kiểu. Dạo chợ Pratunam xong trưa lại ghé về phòng tắm thay đồ thì tự nhiên nghe tiếng gõ cửa nhưng lần này thì mình không mở tivi, thế là mình kệ, cứ tắm rồi tính, tới lúc tắm xong ra ngoài thì thấy là có nhân viên dọn phòng đang lục đục ở ngoài nên nghĩ chắc là vừa rồi người ta gõ.
Chơi tiếp đến chiều mình về tắm thay đồ lần hai, chả hiểu sao phòng nóng như điên, nóng lắm luôn, thế là lục đục đi kiếm điều khiển máy lạnh để bật, và một lần nữa cái điều khiển lại biến mất.
Tìm khắp lượt cũng chả thấy đâu, trong khi rõ ràng lúc trước khi ra khỏi phòng mình đã bỏ ngay cái khay đựng đồ trên bàn. Mình mới gọi điện thoại xuống tiếp tân chửi ầm ĩ, kêu người ta lên kiếm cái điều khiển trả lại, giờ nóng quá không chịu được rồi này!
Xong ngồi trong phòng chờ, thật sự Thái Lan mùa hè rất nóng nên chịu không nổi mình mới mở sẵn cửa phòng cho mát.
Cái cửa phòng có đính cục sắt mà mở ra thì nó hút vào cục nam châm đính ở tường ấy, mình mở ra vậy rồi vừa quay lưng vô trong bật tivi với uống nước, đang tu chai nước suối thì cửa nó đóng lại, làm giật mình xém phun nước ra ngoài!
Sau đó minh có ra kiểm tra, cục nam châm vẫn hút cửa tốt, nhưng sợ quay đi nó lại tự đóng vào nên mình đứng chờ ngay trước cửa luôn cho chắc ăn.
Xong rồi nhân viên tiếp tân lên tìm cũng không thấy, mình bực quá mới hỏi có phải nhân viên dọn phòng lấy đi rồi không, họ cam đoan không ai vào phòng mình sau đó cả, cãi nhau một hồi thì họ giao cho mình cái điều khiển máy lạnh mới.

Bạn không chỉ có 1 mình??

Sau đó mình bỏ đi ăn tối, lúc đi dọc hành lang cứ có cảm giác ai đi theo sau, giống như là nhìn chằm chằm vào lưng mình ấy, mình có lôi điện thoại ra chụp một vài bức trong và ngoài phòng, không hiểu sao khi đi ngang qua chỗ kia tự dưng thấy cảm giác rờn rợn mà cả hành lang đúng chỉ có mỗi chỗ đó là không có cửa sổ, nó thông ra ban công.
Mình cũng chẳng nghĩ gì nên dừng lại móc điện thoại ra chụp lia lịa, chụp xong thấy ảnh nào cũng bị nhòe, mình cố chụp mà không được bức nào rõ mặt luôn, mới đầu thì không để ý, sau có một bức chụp được chỗ ngoài ban công còn có hình đường viền nhìn như bóng người ấy, thấy hãi quá nên mình chạy đi luôn!

Chiếc remote bỗng dưng xuất hiện

Tối về khách sạn ngủ lại không kiếm ra điều khiển tivi, theo phản xạ tự nhiên mình ngó xuống gầm giường chỗ hôm qua, y rằng có cái cái điều khiển tivi cùng cái điều khiển máy lạnh ở dưới đấy, thế mà hồi chiều kiếm kiểu gì cũng không thấy.
Chán nản quá, mình ráng ngủ cho qua cơn, khuya đó mình vẫn để đèn sáng, mà ngủ được một chút thì lại bị một trận đè, giống như bị cả cái tủ đổ vào người, mình nằm ngay đơ không nhúc nhích được tí nào.
Xong cái nghe cạch một tiếng mình giật thót cả tim, mở choàng mắt ra thấy tối đen, không biết sao đèn lại tắt, tivi cũng tắt luôn, mình với điện thoại mở lên thì là hơn 2h một chút, vì là người cứng bóng vía nên mình nghĩ sẽ ở được cho tới hết kỳ nghỉ này, nhưng không, tới mức này thì mình chịu chết.
Gần sáng hôm đó mình mới ngủ được, cố ngủ cho đỡ mỏi mắt thôi, nhưng tưởng gần sáng rồi không sao nữa, ai ngờ vừa chợp mắt thiu thiu được một lúc thì lại bị giật tay, kéo chân, thậm chí đánh chửi bởi đúng cái tập đoàn vong Thái Lan kia tiếp.
Sáng mình dậy trễ, cả người ê ẩm, sau đó mình quyết định check out luôn đổi khách sạn, chịu mất tiền phòng đã thanh toán!”
Quả thực đáng sợ với câu chuyện Khách sạn có ma ở Thái Lan phải không nào? Nếu là mình chắc mình chịu thôi kể từ những phút đầu tiên. Hi vọng các bạn có những giây phút trải nghiệm mạnh mẽ li kỳ tại câu chuyện ma ở Thái lan trên nhé!
Nguồn: Tống Ngọc

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *